Translate

31/8/13

TỜ DI CHÚC




Nhân đoc bài " Đàn ông yêu con" bên Blog Cát


Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng nhà nọ đã nhiều tuổi mà chỉ có một mụn con gái.Ước mong có một đứa con trai nói dõi nên ông bà đi cầu cúng khắp nơi.rồi thì lời cầu xin cũng được như ý,bà đậu thai và sinh hạ được một cậu con trai.chưa kịp vui mừng thì bà qua đời.Cảnh cha già con cọc làm ông không khỏi lo lắng.Ngày ngày ôm con ông chỉ ru con mỗi một câu "Cha thương con cha để dạ này,có công mài sắt có ngày nên kim".Khi cu con cũng lớn thì ông chỉ tay vào bức tượng gỗ trên ban thờ và cũng chỉ nói với con câu nói trên.Bé con lên 10 tuổi thì Ông qua đời,vợ chồng cô con gái về tiếp quản cơ ngơi của ông.
    Khi cậu con trai đã là một chàng thanh niên,cậu nói với anh rể xin lại gia tài mà cha để lại nhưng ông anh rể không đồng ý và nói :"Cha đã di chúc để lại gia tài cho anh  trông nom và nuôi em ăn học,khi nào em có vợ thì anh sẽ cho em một chút để làm vốn."nói rồi người anh đưa tờ di chúc ra cho em xem,di chúc ghi rõ :"GIA TƯ ĐIỀN SẢN GIAO GIỮ TỬ TẾ NGOẠI NHÂN BẤT ĐẮC CẠNH TRANH."nghĩa là toàn bộ tài sản ruộng vườn giao cho con rể(tử tế là con rể) người ngoài không được tranh giành.
    Không thể giải quyết nội bộ được nên đành phải đưa lên quan Huyện phân sử.Quan Huyện là người thông minh,ông suy nghĩ rất kĩ tại sao có con trai mà lại không để lại tài sản gì cho con trai là vô lí,ở đây chắc có uẩn khúc gì ? .có thể người cha sợ rằng con trai còn bé quá không cai quản được gia tài lại sợ con rể nó phá,bán hết đi thì sôi hòng bỏng không
    Cho gọi người con trai lên Ông hỏi kĩ :" Cha cậu lúc còn sống có dặn dò gì không"?
    -Dạ bẩm Cha con không dặn gì cả nhưng con còn nhớ ngày bé cha con hay nói câu :"Cha thương con cha để dạ này,có công mài sắt có ngày nên kim."và hay chỉ tay vào bức tượng gỗ trên ban thờ.
    Suy nghĩ hồi lâu Quan Huyện quyết định đến nhà nguyên đơn để xem xét .Ông cho kiểm tra kĩ bức tượng gỗ và phát hiện trong bụng bức tượng này có một bản Di chúc nữa.Khi đọc lên thì giống hệt bản trước chỉ khác mỗi dấu "phẩy":
GIA TƯ ĐIỀN SẢN GIAO GIỮ TỬ, TẾ NGOẠI NHÂN BẤT ĐẮC CẠNH TRANH.
    Như vậy đã rõ là gia tư điền sản giao giữ TỬ (là con trai).Tế (là con rể) là người ngoài không được cạnh tranh.
    Dù sao thì con rể cũng có nhiều công lao nuôi em ăn học,quản lí ruộng vườn nên Quan sử cho hưởng 1/3 tài sản của cha vợ.

Không có nhận xét nào: